Thư viện Trường Tiểu học Thiệu Khánh
Ý NGHĨA CỦA VIỆC ĐỌC SÁCH
Giới thiệu sách tháng 10

- 0 / 0
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Sinh
Ngày gửi: 14h:35' 24-03-2024
Dung lượng: 48.5 KB
Số lượt tải: 0
Người gửi: Nguyễn Thị Sinh
Ngày gửi: 14h:35' 24-03-2024
Dung lượng: 48.5 KB
Số lượt tải: 0
Số lượt thích:
0 người
Giới thiệu sách tháng 10/2023: Chào mừng ngày phụ nữ Việt Nam 20-10
Kính thưa quý thầy cô giáo, cùng toàn thể các em học sinh thân mến!
Ca dao xưa có câu :
“Chim trời ai dễ đếm lông
Nuôi con ai dễ kể công tháng ngày”
Vâng, đúng vậy! Ngay từ khi cất tiếng khóc chào đời, mẹ đã rơi nước mắt
vì chúng ta, những giọt nước mắt hạnh phúc sau chín tháng mười ngày mang
nặng đẻ đau. Mẹ là người đã ôm ta vào lòng mỗi khi ta vấp ngã trên đường
đời, luôn dang rộng vòng tay khi ta cần che chở. Tình yêu Mẹ dành cho chúng
ta bao la như biển Thái Bình, ấm áp như màu nắng sớm mai và dịu dàng như
bản tình ca êm ái.
Nhân kỉ niệm 93 năm ngày thành lập hội lien hiệp phụ nữ việt nam 20.10
Thư viện trường tiểu học Thiệu Khánh xin giới thiệu với các bạn cuốn sách
“Kho tàng truyện cổ tích Việt Nam” của nhà xuất bản giáo dục, xuất bản năm
2021, khổ 18*21cm. Đây là tuyển tập những câu truyện cổ tích Việt Nam viết
về Mẹ. Bằng lối viết giản dị, giàu cảm xúc cuốn sách dần dần đưa người đọc
trở về bên mẹ, với những hình ảnh chịu thương chịu khó tần tảo chăm sóc gia
đình…tất cả những phẩm chất tốt đẹp của người Mẹ được khắc họa trong các
câu truyện: Sự tích hòn vọng phu, Nàng tiên cóc, Sự tích cây vú sữa….và
nhiều câu chuyện khác nữa.
Đến với buổi giới thiệu sách dưới cờ hôm nay cô sẽ kể cho các con nghe câu
chuyện: Sự tích cây vú sữa các con có thích nghe không?........
- Tất cả các em hảy im lặng lắng nghe cô kể truyện nhé!
Ngày xưa, có hai mẹ con nhà nọ sống cùng nhau trong một căn nhà nhỏ.
Thương con trai mồ côi bố từ khi còn bé, nên người mẹ hết mực yêu thương
con. Bà dành hết tình yêu và sự hy sinh của mình cho cậu con trai.
Được mẹ yêu chiều quá mức, cậu bé rất ham chơi. Có một lần nghịch dại,
bị mẹ quát mắng mấy câu, cậu dỗi mẹ, vùng vằng bỏ nhà ra đi.
- Con ơi! Muộn rồi con còn đi đâu, mau về nhà với mẹ.
- Khônggggg! …con ghét mẹ rồi ứ thích ở với mẹ nữa đâu….
Đợi mãi, đợi mãi không thấy con về, người mẹ lolắng đi tìm con khắp nơi
hết ngày này sang ngày khác vẫn không thấy tin tức gì vẫn ngồi ngóng chờ
con mòn mõi.
Còn cậu bé…… thì mãi chơi nên đã đi lạc vào trong rừng sâu. Vừa đói,
vừa mệt, cậu ngồi xuống gốc cây ven đường khóc nức nở:
- Mẹ ơi…mẹ ơii….hummmm
Và cậu chợt nghĩ “Về nhà thôi, chỉ có mẹ mới là người yêu thương, lo lắng
và bảo vệ cho mình nhất.”
Cuối cùng, sau bao ngày lặn lội, cậu bé cũng tìm được đường về nhà của
mình cậu vui mừng: - Kia rồi, nhà mình kia rồi
Cậu chạy thật nhanh vào nhà cảnh vật vẫn còn đấy nhưng không thấy
mẹ đâu, chỉ khác là có cây lạ mọc ngay trước cửa nhà. Cậu bé liền cất tiếng
gọi mẹ:
– Mẹ ơi, mẹ ơi, con đói và mệt nữa mẹ đâu rồi. Con đã về rồi đây!
Tìm khắp nhà không thấy mẹ đâu hummm humm, buồn bã cậu ngồi
xuống và ôm cây xanh khóc:
- Mẹ ơi mẹ đâu rồi sao mẹ không có ở nhà……mẹ về với con con
nhớ mẹ lắm….mẹ ơiiiii.
Kỳ lạ thay…. cây xanh bỗng run rẩy, đơm hoa kết trái một cách nhanh
chóng. Cậu bé ngạc nhiên nhìn lên, quả trên cây bỗng rơi xuống cậu bắt lấy và
cắn một miếng rồi nhăn nhó vứt đi
- Chát quá… chát thế không biết
Qủa thứ hai rơi vào tay cậu, cậu cắn một miếng thật to rồi thốt lên:
- Sao cứng quá vậy…
Quả thứ ba tiếp tục rơi xuống, lần này cậu khẽ bóp xoay quanh quả rồi
lớp vỏ mềm dần thì thấy nứt ra một kẽ nhỏ, một dòng sữa màu trắng trào ra
sóng sánh y như sữa mẹ. Cậu bé ghé môi hứng lấy dòng sữa ngọt ngào ấy: Thơm quá, ngọt quá
Khi uống xong, cậu có cảm giác đó rất quen thuộc, khoan khoái đến lạ
thường.
Các em ạ!...Cậu bé đâu có biết rằng, vì…. thương nhớ cậu, người mẹ đã ngồi
trước hiên nhà khóc rất nhiều ngày. Đến khi kiệt sức, bà ngã xuống và hóa
thành cây xanh mọc trước cửa, vẫn hàng ngày đợi cậu về……Cậu bé ôm lấy
cây, vỏ cây xù xì như bàn tay tần tảo của mẹ, lá cây một mặt xanh bóng, một
mặt đỏ hoe như mắt người mẹ khóc cạn nước mắt chờ con. Bỗng…..lúc ấy
dọng nói trầm ấm của mẹ vang lên:
“Ăn trái ba lần mới biết trái ngon
Con lớn khôn mới hay lòng mẹ.”
Cậu bé thốt lên:
- Đúng là tiếng của mẹ rồi! Mẹ ơiiii
Lúc này cậu mới nhận ra mẹ của mình đã không còn nữa humm humm. Cậu
ôm lấy thân cây mà khóc …. Cây xòa cành ôm lấy cậu rung rinh cành lá như
tay mẹ âu yếm vỗ về cuối cùng cậu đã hiểu được tấm lòng của mẹ.
Thời gian trôi đi…. nỗi nhớ thương về mẹ cũng dần nguôi ngoai. Cậu
bé giờ đã trưởng thành, không còn ham chơi và làm những điều khiến người
khác bực tức nữa. Cậu đã biết trân quý hơn về ý nghĩa và giá trị của cuộc
sống.
Cậu mang những trái cây thơm ngọt ấy chia sẻ cho những người bạn
của mình và kể cho họ nghe câu chuyện về người mẹ tuyệt vời, về những sai
lầm mình đã mắc phải. Mọi người đều ngậm ngùi và tự hứa với bản thân phải
cố gắng chăm ngoan hơn để không khiến cho mẹ phải phiền lòng. Từ đó cây
xanh được người dân gọi là Cây… vú …sữa.
Các em ạ! Mẹ của chúng ta có thể không đẹp, không xinh, nhưng tấm
lòng của mẹ luôn là một bến cảng bình yên để che chở cho chúng ta mỗi giờ,
mỗi ngày và cả cuôc đời. Trên thế giới có rất nhiều kỳ quan, nhưng có một kỳ
quan tuyệt vời nhất, lung linh nhất, vĩ đại nhất: Đó chính là Trái tim người
Mẹ.
Riêng mặt trời chỉ có một mà thôi
Và mẹ em chỉ có một trên đời
Các em thân mến! Qua câu truyện cô vừa kể các em có thấy yêu thương mẹ
hơn không nào?........Vậy nên chúng mình phải luôn biết ơn, ngoan ngoãn,
nghe lời mẹ và đừng làm những chuyện khiến mẹ phải buồn lòng các em nhé!
Ngày phụ nữ Việt Nam 20.10 gần đến tình cảm của chúng ta dành cho
người mẹ vẫn chan chứa, đong đầy. Xin gửi ngàn lời yêu thương đến mẹ, đến
các cô giáo, đến các bạn học sinh nữ nhân ngày 20/10. Mong rằng mẹ của
chúng ta luôn mạnh khỏe, vui vẻ. Chúc các Cô giáo ngày càng nhiệt huyết để
đưa tiếp những chyến đò sang sông, chúc các bạn nữ xinh xắn, chăm ngoan,
học giỏi.
Câu chuyện kể dưới cờ hôm nay đến đây là hết rồi, tạm biệt và hẹn gặp
lại các em vào hôm kể chuyện dưới cờ tháng sau nhé…. xin cảm ơn các thầy
cô giáo cung các em học sinh đã chú ý lắng nghe….
Kính thưa quý thầy cô giáo, cùng toàn thể các em học sinh thân mến!
Ca dao xưa có câu :
“Chim trời ai dễ đếm lông
Nuôi con ai dễ kể công tháng ngày”
Vâng, đúng vậy! Ngay từ khi cất tiếng khóc chào đời, mẹ đã rơi nước mắt
vì chúng ta, những giọt nước mắt hạnh phúc sau chín tháng mười ngày mang
nặng đẻ đau. Mẹ là người đã ôm ta vào lòng mỗi khi ta vấp ngã trên đường
đời, luôn dang rộng vòng tay khi ta cần che chở. Tình yêu Mẹ dành cho chúng
ta bao la như biển Thái Bình, ấm áp như màu nắng sớm mai và dịu dàng như
bản tình ca êm ái.
Nhân kỉ niệm 93 năm ngày thành lập hội lien hiệp phụ nữ việt nam 20.10
Thư viện trường tiểu học Thiệu Khánh xin giới thiệu với các bạn cuốn sách
“Kho tàng truyện cổ tích Việt Nam” của nhà xuất bản giáo dục, xuất bản năm
2021, khổ 18*21cm. Đây là tuyển tập những câu truyện cổ tích Việt Nam viết
về Mẹ. Bằng lối viết giản dị, giàu cảm xúc cuốn sách dần dần đưa người đọc
trở về bên mẹ, với những hình ảnh chịu thương chịu khó tần tảo chăm sóc gia
đình…tất cả những phẩm chất tốt đẹp của người Mẹ được khắc họa trong các
câu truyện: Sự tích hòn vọng phu, Nàng tiên cóc, Sự tích cây vú sữa….và
nhiều câu chuyện khác nữa.
Đến với buổi giới thiệu sách dưới cờ hôm nay cô sẽ kể cho các con nghe câu
chuyện: Sự tích cây vú sữa các con có thích nghe không?........
- Tất cả các em hảy im lặng lắng nghe cô kể truyện nhé!
Ngày xưa, có hai mẹ con nhà nọ sống cùng nhau trong một căn nhà nhỏ.
Thương con trai mồ côi bố từ khi còn bé, nên người mẹ hết mực yêu thương
con. Bà dành hết tình yêu và sự hy sinh của mình cho cậu con trai.
Được mẹ yêu chiều quá mức, cậu bé rất ham chơi. Có một lần nghịch dại,
bị mẹ quát mắng mấy câu, cậu dỗi mẹ, vùng vằng bỏ nhà ra đi.
- Con ơi! Muộn rồi con còn đi đâu, mau về nhà với mẹ.
- Khônggggg! …con ghét mẹ rồi ứ thích ở với mẹ nữa đâu….
Đợi mãi, đợi mãi không thấy con về, người mẹ lolắng đi tìm con khắp nơi
hết ngày này sang ngày khác vẫn không thấy tin tức gì vẫn ngồi ngóng chờ
con mòn mõi.
Còn cậu bé…… thì mãi chơi nên đã đi lạc vào trong rừng sâu. Vừa đói,
vừa mệt, cậu ngồi xuống gốc cây ven đường khóc nức nở:
- Mẹ ơi…mẹ ơii….hummmm
Và cậu chợt nghĩ “Về nhà thôi, chỉ có mẹ mới là người yêu thương, lo lắng
và bảo vệ cho mình nhất.”
Cuối cùng, sau bao ngày lặn lội, cậu bé cũng tìm được đường về nhà của
mình cậu vui mừng: - Kia rồi, nhà mình kia rồi
Cậu chạy thật nhanh vào nhà cảnh vật vẫn còn đấy nhưng không thấy
mẹ đâu, chỉ khác là có cây lạ mọc ngay trước cửa nhà. Cậu bé liền cất tiếng
gọi mẹ:
– Mẹ ơi, mẹ ơi, con đói và mệt nữa mẹ đâu rồi. Con đã về rồi đây!
Tìm khắp nhà không thấy mẹ đâu hummm humm, buồn bã cậu ngồi
xuống và ôm cây xanh khóc:
- Mẹ ơi mẹ đâu rồi sao mẹ không có ở nhà……mẹ về với con con
nhớ mẹ lắm….mẹ ơiiiii.
Kỳ lạ thay…. cây xanh bỗng run rẩy, đơm hoa kết trái một cách nhanh
chóng. Cậu bé ngạc nhiên nhìn lên, quả trên cây bỗng rơi xuống cậu bắt lấy và
cắn một miếng rồi nhăn nhó vứt đi
- Chát quá… chát thế không biết
Qủa thứ hai rơi vào tay cậu, cậu cắn một miếng thật to rồi thốt lên:
- Sao cứng quá vậy…
Quả thứ ba tiếp tục rơi xuống, lần này cậu khẽ bóp xoay quanh quả rồi
lớp vỏ mềm dần thì thấy nứt ra một kẽ nhỏ, một dòng sữa màu trắng trào ra
sóng sánh y như sữa mẹ. Cậu bé ghé môi hứng lấy dòng sữa ngọt ngào ấy: Thơm quá, ngọt quá
Khi uống xong, cậu có cảm giác đó rất quen thuộc, khoan khoái đến lạ
thường.
Các em ạ!...Cậu bé đâu có biết rằng, vì…. thương nhớ cậu, người mẹ đã ngồi
trước hiên nhà khóc rất nhiều ngày. Đến khi kiệt sức, bà ngã xuống và hóa
thành cây xanh mọc trước cửa, vẫn hàng ngày đợi cậu về……Cậu bé ôm lấy
cây, vỏ cây xù xì như bàn tay tần tảo của mẹ, lá cây một mặt xanh bóng, một
mặt đỏ hoe như mắt người mẹ khóc cạn nước mắt chờ con. Bỗng…..lúc ấy
dọng nói trầm ấm của mẹ vang lên:
“Ăn trái ba lần mới biết trái ngon
Con lớn khôn mới hay lòng mẹ.”
Cậu bé thốt lên:
- Đúng là tiếng của mẹ rồi! Mẹ ơiiii
Lúc này cậu mới nhận ra mẹ của mình đã không còn nữa humm humm. Cậu
ôm lấy thân cây mà khóc …. Cây xòa cành ôm lấy cậu rung rinh cành lá như
tay mẹ âu yếm vỗ về cuối cùng cậu đã hiểu được tấm lòng của mẹ.
Thời gian trôi đi…. nỗi nhớ thương về mẹ cũng dần nguôi ngoai. Cậu
bé giờ đã trưởng thành, không còn ham chơi và làm những điều khiến người
khác bực tức nữa. Cậu đã biết trân quý hơn về ý nghĩa và giá trị của cuộc
sống.
Cậu mang những trái cây thơm ngọt ấy chia sẻ cho những người bạn
của mình và kể cho họ nghe câu chuyện về người mẹ tuyệt vời, về những sai
lầm mình đã mắc phải. Mọi người đều ngậm ngùi và tự hứa với bản thân phải
cố gắng chăm ngoan hơn để không khiến cho mẹ phải phiền lòng. Từ đó cây
xanh được người dân gọi là Cây… vú …sữa.
Các em ạ! Mẹ của chúng ta có thể không đẹp, không xinh, nhưng tấm
lòng của mẹ luôn là một bến cảng bình yên để che chở cho chúng ta mỗi giờ,
mỗi ngày và cả cuôc đời. Trên thế giới có rất nhiều kỳ quan, nhưng có một kỳ
quan tuyệt vời nhất, lung linh nhất, vĩ đại nhất: Đó chính là Trái tim người
Mẹ.
Riêng mặt trời chỉ có một mà thôi
Và mẹ em chỉ có một trên đời
Các em thân mến! Qua câu truyện cô vừa kể các em có thấy yêu thương mẹ
hơn không nào?........Vậy nên chúng mình phải luôn biết ơn, ngoan ngoãn,
nghe lời mẹ và đừng làm những chuyện khiến mẹ phải buồn lòng các em nhé!
Ngày phụ nữ Việt Nam 20.10 gần đến tình cảm của chúng ta dành cho
người mẹ vẫn chan chứa, đong đầy. Xin gửi ngàn lời yêu thương đến mẹ, đến
các cô giáo, đến các bạn học sinh nữ nhân ngày 20/10. Mong rằng mẹ của
chúng ta luôn mạnh khỏe, vui vẻ. Chúc các Cô giáo ngày càng nhiệt huyết để
đưa tiếp những chyến đò sang sông, chúc các bạn nữ xinh xắn, chăm ngoan,
học giỏi.
Câu chuyện kể dưới cờ hôm nay đến đây là hết rồi, tạm biệt và hẹn gặp
lại các em vào hôm kể chuyện dưới cờ tháng sau nhé…. xin cảm ơn các thầy
cô giáo cung các em học sinh đã chú ý lắng nghe….
 





