Thư viện Trường Tiểu học Thiệu Khánh
Ý NGHĨA CỦA VIỆC ĐỌC SÁCH
Giới thiệu sách Võ Thị Sáu chào mừng ngày 22/12

- 0 / 0
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Sinh
Ngày gửi: 15h:13' 24-03-2024
Dung lượng: 42.0 KB
Số lượt tải: 0
Người gửi: Nguyễn Thị Sinh
Ngày gửi: 15h:13' 24-03-2024
Dung lượng: 42.0 KB
Số lượt tải: 0
Số lượt thích:
0 người
Gioi thiệu sách tháng 12: Cuốn sách Võ Thị Sáu
Kính thưa các thầy giáo cô giáo cùng tất cả các bạn học sinh.
Là thế hệ măng non được sinh ra trong thời đại hòa bình. Mỗi lần nhắc tới
Chị Võ Thị Sáu em lại cảm thấy bồi hồi xúc động. Hình ảnh chị sáu manh
mai, mai tóc cài hoa, miệng hát vang bài ca cách mạng, bình thản hiên ngang
đón nhận cái chết, giữ vững khí tiết kiên cường bất khuất của người chiến sĩ
cách mạng Việt Nam đến phút cuối đó chính là câu chuyện Người con gái
đất đỏ của tác giả Trương Hoàng Anh Nhà xuất bản Thành phố Hồ Chí
Minh.
Chị Võ Thị Sáu tên thật là Nguyễn Thị Sáu sinh năm 1933. Quê ở huyện
Đất Đỏ tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu. Qua nhiều lần thử thách chị đã được kết nạp
vào Đội công an xung phong huyện Đất Đỏ. Chị đã dũng cảm hoàn thành
xuât sắc các nhiệm vụ được giao như giao liên, mua hàng tiếp tế cho các tổ
chức cách mạng.
Năm 1948 chị tham gia phá tề trừ gian, giết cai tổng Tòng , cùng đồng
đội phá buổi mít tinh kỉ niệm ngày quốc khánh Pháp.
Tại phiên chờ tết năm 1950 vừa ném lựu đạn vào tốp lính ngụy tại chợ Đất
Đỏ thì chị bị bắt. Do chưa đủ tuổi nên chị bị giam ở Bà Rịa sau đó chuyến
tới Thách Khám ở Sài Gòn, Chí Hòa.
Ở nhà giam chúng đánh đập, cho điện giật, cho rắn độc bò quanh người.
Mặc dù bị tra tấn dã man nhưng chị vẫn giữ vững được khí tiết của một
người công an cách mạng, Pháp không khai thác thông tin gì. Vụ án này đã
làm rung động dư luận lúc bấy giờ.
Ngày 21 tháng 1 năm 1952 Chị Võ Thị Sáu bị kết án tử hình. 4 giờ sáng
ngày 23 tháng 1 năm 1952 Xếp Lé mở cửa xà lim ở sở Cò, Chị Võ Thị Sáu
đã sẵn sàng trong bộ trang phục bà ba trắng, Chủ đạo giặc ti , chánh án , đội
lính hành quyết và Cố Đạo Pháp. Bọn chúng đến đông đủ, vì hiếu kỳ, vì
ngạc nhiên, vì kính phục vì lần đầu tiên có một người phụ nữ còn dưới tuổi
thành niên bị bắn ngoài đảo khơi xa cách đất liền này, bọn chúng sợ việc
hành quyết Chị Sáu trong đất liền sẽ gây ảnh hưởng xấu.
Giặc ti hỏi chị sáu:
*Có cái gì nữa không?
Không.
Chúa ngục rót rượu đưa mời chị Sáu:
+ Một lát nữa cô sẽ bị xử bắn. Cô uống đi một cốc, hơi rượu sẽ làm cô thêm can
đảm.
Chị Sáu mỉm cười, trả lời:
- Rất cảm ơn? Nếu các ông cần rượu để có thêm can đảm, xin mời cứ tự
nhiên.
Chúa ngục kinh ngạc, trố mắt nhìn cô gái.
Bọn chúng dẫn chị đi trước, hai tay không bị xích. Xếp Lé đeo súng đi kèm.
Khi được hỏi có ân hận điều gì trước khi chết không? Chị đã trả lời:
Tôi chỉ ân hận khi chưa tiêu diệt hết lũ tay sai bán nước.
Tiếng hát của chị đã trở thành một câu chuyện thần thoại lan tỏa trong không
gian và thời gian làm rung động con tim những người đang thổn thức yêu
đương, Tiếng hát làm nhòa nước mắt của những bà mẹ người đã hai thứ tóc
trên đầu luôn luôn lo lắng chuyện hạnh phúc cho con, cháu.
Chúng dắt chị đến gặp Cố Đạo Tây xin phép được làm lễ rửa tội cho chị.
Cha rửa tội cho con.
Nhưng Chị nói:
- Tôi không có tội. Yêu nước không phải là một tội. Nếu cha muốn rửa
tội thì xin hãy rửa tội cho những kẻ sắp giết tôi đây.
Rồi chị bị đưa ra pháp trường. Người con gái 16 tuổi đời bước ra pháp
trường Côn Đảo trong cái ánh nắng nhập nhòa, lạnh lạnh một sớm còn đầy
rẫy xác sương năm nhâm thìn, với bộ quần áo tắng tinh, mái tóc vừa gội
thơm mùi lá bồ kết xõa ngang lưng, trên cài bông hoa tươi thắm, gió biển
trong mát thổi trên cồn cát Côn Đảo năm ấy làm tung bay mái tóc thề của
người con gái.
Khi thấy người tù đang đào huyệt chị dừng lại hỏi họ:
- Huyệt của tôi ?
Người tù đào huyệt nghẹn ngào không nói nên lời.
Chị rút bông hoa cài trên mái tóc, đưa cho người tù đào huyệt.
- Tặng chị bông hoa này. Cảm ơn chị đã đào huyệt cho tôi. Hôm nay chị
mới đào một cái nhỏ. Nhưng ngày mai, chị cần đào một cái thật to.
Người tù đào huyệt không hiểu Chị Sáu đang nói chuyện gì. Chị hất về phía bọn
Pháp:
- Một cái huyệt thật to để chôn những kẻ sắp giết tôi đây.
Rồi chúng dẫn chị ra pháp trường. Khi tới pháp trường chúng bịt mắt chị lại,
nhưng chị nói:
Không cần bịt mắt hay để tôi thấy quê hương đất nước của tôi lần cuối
cùng.
Chị nhìn thẳng về phía họng súng của kẻ thù hô to :
Đả đảo thực dân Pháp. Việt Nam độc lập muôn năm. Hồ Chủ tịch
muôn năm!
Chị nhìn về phía mặt trời mọc hát vang bài hát Tiến quân ca
Đoàn quân Việt Nam đi…..chén.
Có cái chết hóa thành bất tử, có những lời hơn mọi lời ca, có những
người như chân lý sinh ra. Đúng như vậy vì một mặt ý nghĩa nào đó chị Võ
Thị Sáu của chúng ta không chết, chị sẽ sồng mãi cũng lịch sử cách mạng
Việt Nam. Chị đã làm rạng danh cho non sông đất nước này, tô điểm thêm
cho khuôn mặt tuổi trẻ Việt Nam, dám ngẩng cao đầu sánh vai cũng tuổi trẻ
năm châu trong cuộc chống Phát Xít và Đế quốc thực dân trên toàn thế giới.
Chị đã hy sinh nhưng cái tên của chị còn mãi trong lòng của người dân đất
việt, Chị chính là Võ Thị Sáu. Các em ãy tìm đọc cuốn sách trong thư viện
trường nhé. Cô chào các em.
Kính thưa các thầy giáo cô giáo cùng tất cả các bạn học sinh.
Là thế hệ măng non được sinh ra trong thời đại hòa bình. Mỗi lần nhắc tới
Chị Võ Thị Sáu em lại cảm thấy bồi hồi xúc động. Hình ảnh chị sáu manh
mai, mai tóc cài hoa, miệng hát vang bài ca cách mạng, bình thản hiên ngang
đón nhận cái chết, giữ vững khí tiết kiên cường bất khuất của người chiến sĩ
cách mạng Việt Nam đến phút cuối đó chính là câu chuyện Người con gái
đất đỏ của tác giả Trương Hoàng Anh Nhà xuất bản Thành phố Hồ Chí
Minh.
Chị Võ Thị Sáu tên thật là Nguyễn Thị Sáu sinh năm 1933. Quê ở huyện
Đất Đỏ tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu. Qua nhiều lần thử thách chị đã được kết nạp
vào Đội công an xung phong huyện Đất Đỏ. Chị đã dũng cảm hoàn thành
xuât sắc các nhiệm vụ được giao như giao liên, mua hàng tiếp tế cho các tổ
chức cách mạng.
Năm 1948 chị tham gia phá tề trừ gian, giết cai tổng Tòng , cùng đồng
đội phá buổi mít tinh kỉ niệm ngày quốc khánh Pháp.
Tại phiên chờ tết năm 1950 vừa ném lựu đạn vào tốp lính ngụy tại chợ Đất
Đỏ thì chị bị bắt. Do chưa đủ tuổi nên chị bị giam ở Bà Rịa sau đó chuyến
tới Thách Khám ở Sài Gòn, Chí Hòa.
Ở nhà giam chúng đánh đập, cho điện giật, cho rắn độc bò quanh người.
Mặc dù bị tra tấn dã man nhưng chị vẫn giữ vững được khí tiết của một
người công an cách mạng, Pháp không khai thác thông tin gì. Vụ án này đã
làm rung động dư luận lúc bấy giờ.
Ngày 21 tháng 1 năm 1952 Chị Võ Thị Sáu bị kết án tử hình. 4 giờ sáng
ngày 23 tháng 1 năm 1952 Xếp Lé mở cửa xà lim ở sở Cò, Chị Võ Thị Sáu
đã sẵn sàng trong bộ trang phục bà ba trắng, Chủ đạo giặc ti , chánh án , đội
lính hành quyết và Cố Đạo Pháp. Bọn chúng đến đông đủ, vì hiếu kỳ, vì
ngạc nhiên, vì kính phục vì lần đầu tiên có một người phụ nữ còn dưới tuổi
thành niên bị bắn ngoài đảo khơi xa cách đất liền này, bọn chúng sợ việc
hành quyết Chị Sáu trong đất liền sẽ gây ảnh hưởng xấu.
Giặc ti hỏi chị sáu:
*Có cái gì nữa không?
Không.
Chúa ngục rót rượu đưa mời chị Sáu:
+ Một lát nữa cô sẽ bị xử bắn. Cô uống đi một cốc, hơi rượu sẽ làm cô thêm can
đảm.
Chị Sáu mỉm cười, trả lời:
- Rất cảm ơn? Nếu các ông cần rượu để có thêm can đảm, xin mời cứ tự
nhiên.
Chúa ngục kinh ngạc, trố mắt nhìn cô gái.
Bọn chúng dẫn chị đi trước, hai tay không bị xích. Xếp Lé đeo súng đi kèm.
Khi được hỏi có ân hận điều gì trước khi chết không? Chị đã trả lời:
Tôi chỉ ân hận khi chưa tiêu diệt hết lũ tay sai bán nước.
Tiếng hát của chị đã trở thành một câu chuyện thần thoại lan tỏa trong không
gian và thời gian làm rung động con tim những người đang thổn thức yêu
đương, Tiếng hát làm nhòa nước mắt của những bà mẹ người đã hai thứ tóc
trên đầu luôn luôn lo lắng chuyện hạnh phúc cho con, cháu.
Chúng dắt chị đến gặp Cố Đạo Tây xin phép được làm lễ rửa tội cho chị.
Cha rửa tội cho con.
Nhưng Chị nói:
- Tôi không có tội. Yêu nước không phải là một tội. Nếu cha muốn rửa
tội thì xin hãy rửa tội cho những kẻ sắp giết tôi đây.
Rồi chị bị đưa ra pháp trường. Người con gái 16 tuổi đời bước ra pháp
trường Côn Đảo trong cái ánh nắng nhập nhòa, lạnh lạnh một sớm còn đầy
rẫy xác sương năm nhâm thìn, với bộ quần áo tắng tinh, mái tóc vừa gội
thơm mùi lá bồ kết xõa ngang lưng, trên cài bông hoa tươi thắm, gió biển
trong mát thổi trên cồn cát Côn Đảo năm ấy làm tung bay mái tóc thề của
người con gái.
Khi thấy người tù đang đào huyệt chị dừng lại hỏi họ:
- Huyệt của tôi ?
Người tù đào huyệt nghẹn ngào không nói nên lời.
Chị rút bông hoa cài trên mái tóc, đưa cho người tù đào huyệt.
- Tặng chị bông hoa này. Cảm ơn chị đã đào huyệt cho tôi. Hôm nay chị
mới đào một cái nhỏ. Nhưng ngày mai, chị cần đào một cái thật to.
Người tù đào huyệt không hiểu Chị Sáu đang nói chuyện gì. Chị hất về phía bọn
Pháp:
- Một cái huyệt thật to để chôn những kẻ sắp giết tôi đây.
Rồi chúng dẫn chị ra pháp trường. Khi tới pháp trường chúng bịt mắt chị lại,
nhưng chị nói:
Không cần bịt mắt hay để tôi thấy quê hương đất nước của tôi lần cuối
cùng.
Chị nhìn thẳng về phía họng súng của kẻ thù hô to :
Đả đảo thực dân Pháp. Việt Nam độc lập muôn năm. Hồ Chủ tịch
muôn năm!
Chị nhìn về phía mặt trời mọc hát vang bài hát Tiến quân ca
Đoàn quân Việt Nam đi…..chén.
Có cái chết hóa thành bất tử, có những lời hơn mọi lời ca, có những
người như chân lý sinh ra. Đúng như vậy vì một mặt ý nghĩa nào đó chị Võ
Thị Sáu của chúng ta không chết, chị sẽ sồng mãi cũng lịch sử cách mạng
Việt Nam. Chị đã làm rạng danh cho non sông đất nước này, tô điểm thêm
cho khuôn mặt tuổi trẻ Việt Nam, dám ngẩng cao đầu sánh vai cũng tuổi trẻ
năm châu trong cuộc chống Phát Xít và Đế quốc thực dân trên toàn thế giới.
Chị đã hy sinh nhưng cái tên của chị còn mãi trong lòng của người dân đất
việt, Chị chính là Võ Thị Sáu. Các em ãy tìm đọc cuốn sách trong thư viện
trường nhé. Cô chào các em.
 





